TIMLAITINHYEU.HEXAT.COM
Thế Giới Giải Trí
Cần bao nhiêu nhớ mới
đủ để yêu?
Cần bao nhiêu quên để
thành xa lạ?
Ai ám ảnh ai giữa hai
chiều nghiệt ngã?
Nghiêng bên nào cũng
vậy cả thôi.
Quên với nhớ chắc gì đã
đúng.
Sóng sánh, chòng chành
thuyền vẫn vượt biển
khơi.
Thời gian trôi đi, điều gì
ở lại?
Ta với nhau đâu phải chỉ
vậy thôi!
Thương gửi anh! Khi anh
nhận được những dòng
chữ này em cũng hi vọng
không phải là lúc anh bận
bịu với những bài giảng
cho bộ đội trên thao
trường nắng cháy, hay
lúc anh bận thăm hỏi đời
sống anh em trong đơn
vị. Nếu có thế thì cũng
mong anh dành chút thời
gian nghỉ ngơi ít ỏi đó để
đọc hết những dòng thư
này em gửi cho anh. Cho
em gửi lời hỏi thăm, lời
chúc sức khỏe tới gia
đình và những người
thân yêu nhất của anh.
Không biết thời gian qua
công việc của anh như
thế nào, có mệt lắm
không? Có ăn đúng bữa,
ngủ đúng giấc và có ngon
không? Có hoàn thành
nhiệm trên giao không?
Có phút giây nào anh nhớ
tới… em không?
Từng hồi chuông reo lên
vào mỗi sáng bình minh
chỉ để hỏi rằng “Em đã
dậy chưa?” tuy ngắn
ngủi thế thôi nhưng với
em chỉ cần có thế thôi cả
ngày hôm đó nụ cười
trên môi em không bao
giờ tắt. Sáng nào em
cũng trông chờ điện
thoại của anh, tới mức
có hôm bận việc quá anh
không gọi được mà em
cứ nằm ì mãi trên
giường chỉ để chờ tiếng
chuông reo rồi mới chịu đi
đánh răng rửa mặt. Thấy
ngày mới bắt đầu sao
mà ngọt ngào đến thế,
phải không anh? Trưa hè
mệt mỏi với muôn vàn
công việc không tên
nhưng qua điện thoại em
vẫn cảm thấy được nụ
cười của anh rạng rỡ
trên khuôn mặt. Chiều
về, mặc kệ bụi bặm,
nắng và gió của thao
trường làm nóng rát cơ
thể anh em vẫn được
bên anh lắng nghe nhịp
thở vội vàng và gấp gáp,
nghe tiếng bước chân
anh hành quân. Sao chiều
dài con đường hành quân
của anh từ ngày quen
em mỗi lúc một xa vậy
anh? Những lúc như thế
em cảm giác giống như
em đang được đứng
trước mặt anh, đưa tay
ra là có thể chạm tới
những giọt mồ hôi mặn
chát của anh rơi xuống.
Khi màn đêm chậm
buông, là lúc em được
gần anh thật nhiều,
được nghe anh hát
những bản tình ca bất hủ
từ thủa xa xưa, được
nghe anh kể đôi lời về
cuộc sống của anh, về
những người thân yêu
của anh, về bạn bè của
anh, về quan điểm sống
của anh. Em biết, thời
gian nghỉ của anh rất ít
ỏi, đáng lẽ em phải tự
bản thân mình có ý thức
để cho anh nghỉ ngơi,
nhưng có lẽ em đã quá
tham lam khi độc chiếm
hết thời gian biểu của
anh, lúc nào cũng chỉ
muốn nghe anh nói. Em
đã quá tham lam rồi phải
không anh?
Em không biết khi một
người con gái nào đó
đứng vào vị trí của em
thì họ sẽ cảm nhận như
thế nào nhưng đối với
em thì đó là tất cả, lắm
lúc ngồi một mình và tự
hỏi rằng đây có phải là
thực tế không, thậm chí
tự tay mình chít thử
xem rằng có phải em
đang rơi vào ảo mộng
hay không. Em cứ nghĩ
rằng từ nay những xót
xa tủi hờn vô tận của
ngày hôm qua sẽ trôi đi.
Những bão giông điệp
trùng cuốn theo điệp
trùng cơn cuồng phong
hận của cuộc đời sẽ mãi
tan biến khi cuộc đời em
có anh. Ước gì mọi kí ức
sẽ bị lãng quên để những
giọt nước mắt em rơi
ngày hôm qua sẽ khô
mau và không còn lăn dài
trên khóe mi nữa. Anh!
Em vẫn cứ muốn tin, mãi
tin rằng ngày mai khi thứ
dậy em vẫn thấy anh
đứng chờ em vì em cứ
sợ những ngày qua lại
chỉ toàn là những giấc
mơ. Anh còn nhớ em và
anh cùng đi dưới mưa
trong đêm lần đầu tiên
gặp nhau không? Lúc
đang đi ra tìm chỗ nghỉ,
mệt mỏi bước từng
bước theo anh, em cũng
biết lúc đó anh cũng mệt
nhiều lắm, lúc em thấy
bàn tay anh đưa ra về
phía em. Chỉ một hành
động thế thôi mà lòng
em ấm vô cùng anh biết
không?Khi đưa tay lên
cầm lấy tay anh và cũng
là lúc em ước muốn sẽ
được anh dắt đi hết
quãng đường đời. Giây
phút nào bàn tay em
muốn nắm thật chặt
muốn buông tay rời xa
anh, sợ màn đêm sẽ kéo
anh mất hút vào thăm
thẳm. Sợ ngày mai anh
sẽ quên em và không
nhớ tới em nữa. Sợ bàn
tay em quá mong manh
và mai này không giữ
được anh mãi bên mình.
Sợ ngày mai chỉ còn lại
một mình em thôi bởi
anh là những gì em tìm
thấy được hạnh phúc,
nghĩ rằng trong cuộc đời
này còn có một người
cảm thông và che chở
cho em. Và bởi vì còn có
một người nhớ em vào
mỗi sáng mai.